Tình yêu học trò....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tình yêu học trò....
-Này, tôi với bà mà yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ? - Minh đột ngột hỏi khiến con bé ngồi sau giật mình suýt ngã.
+Này, ông chơi xỏ tôi đấy à? Sao tự nhiên lại hỏi thế ?
-Thì...tự nhiên muốn có câu trả lời nên mới hỏi, thế thôi! Bà đừng có đánh trống lảng......Nói đi xem nào.
+Ờ ....thử thì biết thôi. - Nó bám lấy vai Minh, rướn người lên, cười khúc khích.
-Thế nhớ! Tôi với bà yêu nhau. Đồng ý không ? - Minh quay mặt lại, nháy mắt.
+Ok! - Nó đứng hẳn lên gác-ba-ga, ôm lấy vai Minh nói sau vài giây im lặng.
Và, thế là nó - một con bé nghịch ngợm như con trai, và Minh - một thằng nhóc tính cách từa tựa con gái, từ "bạn thân thuở nhỏ" trở thành "người yêu"....Đơn giản, không cầu kì, không ngọt ngào, cũng chẳng lãng mạn. Nhưng bọn nó đã thành một "couple" thật sự, ít nhất là trong suy nghĩ của Minh.
.....Ngày đầu tiên quen nhau....giờ nghỉ giải lao, Minh với tay sang nó, nói bằng cái bản mặt ngố ngố không tả nổi:
-Bà này, con nhóc em tôi nó bảo, yêu nhau thì chả bao giờ xưng hô như tôi với bà đâu !
+Ơ, thế thì xưng hô như thế nào? - Nó rời mắt khỏi quyển truyện - Mà cái Mai mới học lớp 9, bận bịu thi cử thì biết cái gì yêu đương mà ông đi hỏi nó.
-Bà hơi nhầm đấy! Con bé có người yêu trước cả tôi cơ mà. Nó với thằng người yêu suốt ngày gọi nhau là .."vợ, chồng" thôi!
+Eo, ông sốt đấy à? - Nó sờ trán Minh, vẻ mặt có cảm giác "thông cảm". - Gọi như thế "sến" bỏ xừ ra.
-Ừ thì... tôi cũng thấy thế! Nhưng chả nhẽ 2 đứa mình cứ "ông ông, bà bà" mãi à? Chả ra dáng một đôi yêu nhau gì hết......Ít nhất thì cũng phải....anh, em chứ!
Nó tròn mắt nhìn Minh, trong lòng tự hỏi không hiểu hôm nay thằng bạn thân ( à quên, đã thành người yêu rồi... ) ăn nhằm cái gì mà phát biểu tòan mấy câu vớ vẩn như thế:
+Thôi, tôi xin ông! Tôi thấy như thế này là hay nhất rồi, chả phải đổi làm gì cho nó...ngượng mồm
Minh tiu nghỉu, xịu mặt xuống đi về chỗ ngồi. Lúc về lại còn dỗi không thèm mở miệng nói chuyện gì với nó nữa chứ! Đúng là cái đồ .....con gái!! Mặc kệ, đằng nào ngày mai nó lại như bình thường, chả để ý gì đâu mà!
...Ngày thứ 2 quen nhau....trên đường đi học :
-Bà này! -Minh quay xuống nó ngồi đằng sau, vẻ mặt xem chừng rất...nghiêm trọng !
Nó bật cười:
+Nhìn cái mặt ông buồn cười quá! Nói gì thì nói luôn đi lại còn.....bày đặt!
- Bà cứ từ từ, phải để tôi chuẩn bị tâm lý nữa chứ....E...hèm! - Minh hắng giọng như kiểu sắp nói một chuyện gì đấy vô cùng quan trọng, làm nó bắt đầu cảm thấy tò mò.
+Ông.... Nếu chưa chuẩn bị tâm lý xong thì đừng có nói để người ta hồi hộp chứ.
-Ờ thì...tôi cũng phải đánh tiếng trước chứ. Chuyện là....hôm qua tôi hỏi chị tôi, yêu nhau thì sẽ phải như thế nào, phải làm những gì,.....Nói chung đại khái thế, thì chị í bảo là chị í với người yêu tòan "xài" đồ đôi bà ạ!
+Đồ đôi á ? - Nó nheo nheo mắt, trả lời bằng giọng ngạc nhiên xen lẫn kiểu " không - quan - tâm - tới - việc - này - cho - lắm" - Thế thì làm sao? Mà này, ông đừng có bảo là tôi với ông lại phải bắt chước 2 anh chị í, mặc đồ giống hệt nhau, rồi viết blog chung, hay những cái gì tương tự như thế nhớ! Tôi sẽ không làm đâu!
-Bà buồn cười thật! Người ta chưa kịp nói gì đã phản bác lại rồi. - Minh tức ra mặt - Mất cả hứng!
+Đừng để bụng chứ! - Nó ngó sang Minh nói ngọt - Mà tôi với ông cũng có 2 cái áo giống hệt nhau rồi còn gì.
-Bà ạ, đừng trêu tôi. Bà lại lôi cái bộ đồng phục trường ra chứ gì?
+Đâu mà! Ông còn nhớ cái hôm đi thi võ thành phố không, tôi với ông chả được tặng cái áo có chữ "Kỉ niệm Đại hội TDTT tòan....
-Thôi...đừng nói nữa! Bà nói tiếp chắc đầu tôi nổ tung lên vì tức quá. - Minh bực tức ngắt lời, nhấn mạnh pê-đan đạp thật nhanh như để trút giận.
Suốt đoạn đường phía sau, nó phải chọc cười mãi thì Minh mới trở lại "trạng thái bình thường", nhưng xem ra vẫn còn đang suy nghĩ gì đấy! Hết em rồi lại đến chị, không hiểu Minh sẽ còn tiếp tục nhờ ai tư vấn cho nữa...
Ngày thứ 3 quen nhau..........tại quán kem quen thuộc của 2 đứa, trước mặt là 2 ly kem tươi mát lạnh. Nó đưa thìa lên miệng, chưa kịp thưởng thức gì thì đã nghe thấy Minh nói:
-Phương này, Minh hỏi thật Phương nhé...
Nó giật mình, mặt đần ra, nhìn thẳng vào cái người ngồi trước mặt xem có bị hư hỏng hay chập mạch chỗ nào không, nhưng....dường như vẫn bình thường, ngoại trừ cái ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi và cái cách mà Minh gọi nó.
+Ông bị sao thế ? Đầu va đập chỗ nào à? Tự nhiên Phương Phương, Minh Minh, nghe nổi hết cả da gà.
Minh cúi mặt xuống khỏang vài giây, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nó, nói nhỏ nhưng rõ ràng:
-Phương có thật sự thích Minh không?
+Có chứ, thế mà cũng phải hỏi!! - Nó trả lời ngay tắp lự, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an khi nhận ra sự khác thường nơi Minh.
Nhưng Minh chỉ cười khẩy, ánh mắt buồn:
-Minh không phải là hỏi cái "thích" mà Phương dành cho cả thằng Tùng, con Mai,...và rất nhiều người nữa. Ý Minh là....cái tình cảm mà Phương dành cho Minh có đặc biệt hơn tất thảy không, có phải là....
"yêu" không ??
Nó ngỡ ngàng, bối rối. Lần đầu tiên nó thấy Minh như vậy. Nhưng nó chưa kịp đáp lại gì thì Minh đã đứng lên:
-Thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều nữa! Minh hiểu rồi! Xin lỗi vì đã làm Phương khó xử. - Minh định đi ra ngoài ngay lập tức, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu quay mặt lại - Phương này, tình yêu không phải là một trò chơi đâu, đừng chỉ vì thấy vui mà nhận lời, sẽ làm tổn thương người khác đấy.
Minh nói với nó bằng khuôn mặt như sắp khóc, rồi bước nhanh ra cửa, bỏ mặc nó ngồi một mình, còn chưa hết ngạc nhiên trên khuôn mặt. Nhưng rồi định thần lại được, nó hiểu mình phải làm gì đó lúc này, nếu không muốn mất Minh mãi mãi. Nó chạy nhanh ra khỏi quán, nhưng không thấy Minh đâu nữa. Nó bắt đầu lo sợ thật sự, một cảm giác nghẹn ngào mà chính bản thân nó cũng không hiểu. Nó vội vã chạy đến nhà Minh trong vô thức, không thấy, đến tất cả những nơi mà nó biết, chính xác là cả nó và Minh đều biết, cũng chẳng hề gặp được Minh. Trời tối dần...lúc này có lẽ đã khoảng 7h...Nó suy sụp thực sự, nhưng không hề khóc....Rút điện thoại ra gọi cho Minh lần nữa, vẫn không liện lạc được.
"I love you till I die, deep as sea, wide as sky..."
Nhạc chuông bài "Love Paradise" vang lên. Nó vội vàng nghe máy.
-Phương à? Sao giờ này con còn chưa về ? Đã 7h hơn rồi đấy!
"Là mẹ!" - Nó nghĩ thầm, cảm giác hụt hẫng.
+Con xin lỗi. Con sẽ về ngay đây ạ!
-Ừ, nhanh lên không bố chờ đấy! Con quên có hẹn đi mua cần để chủ nhật đi câu với bố và bác Mạnh à?
+Đi câu? - Nó hỏi lại.
-Ơ, cái con bé này! Thế mà cũng quên được nữa! Thằng Minh có đi cùng đấy thì bảo nó về nhà mình ăn cơm luôn đi.
+Mẹ...có phải đi câu ở bãi gần trường con không?
-Ừ, đúng rồi! Mà con sao thế ?
Nó mỉm cười, trong lòng phấp phới một tia hy vọng mới, nói vội:
+Mẹ à, con sẽ về muộn một chút!
Rồi nó cúp máy, chạy như bay. Phải rồi, đó chính là nơi mà bố nó với bố Minh đã quen nhau, và chắc chắn rồi, cũng chính là nơi kỉ niệm lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau. Vậy mà nó lại quên mất!
Đến nơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó vào bên trong, đi chầm chậm, từ từ. Và nó đã đóan không sai, Minh ngồi bên hồ, lặng lẽ.
(còn nữa ...)
+Này, ông chơi xỏ tôi đấy à? Sao tự nhiên lại hỏi thế ?
-Thì...tự nhiên muốn có câu trả lời nên mới hỏi, thế thôi! Bà đừng có đánh trống lảng......Nói đi xem nào.
+Ờ ....thử thì biết thôi. - Nó bám lấy vai Minh, rướn người lên, cười khúc khích.
-Thế nhớ! Tôi với bà yêu nhau. Đồng ý không ? - Minh quay mặt lại, nháy mắt.
+Ok! - Nó đứng hẳn lên gác-ba-ga, ôm lấy vai Minh nói sau vài giây im lặng.
Và, thế là nó - một con bé nghịch ngợm như con trai, và Minh - một thằng nhóc tính cách từa tựa con gái, từ "bạn thân thuở nhỏ" trở thành "người yêu"....Đơn giản, không cầu kì, không ngọt ngào, cũng chẳng lãng mạn. Nhưng bọn nó đã thành một "couple" thật sự, ít nhất là trong suy nghĩ của Minh.
.....Ngày đầu tiên quen nhau....giờ nghỉ giải lao, Minh với tay sang nó, nói bằng cái bản mặt ngố ngố không tả nổi:
-Bà này, con nhóc em tôi nó bảo, yêu nhau thì chả bao giờ xưng hô như tôi với bà đâu !
+Ơ, thế thì xưng hô như thế nào? - Nó rời mắt khỏi quyển truyện - Mà cái Mai mới học lớp 9, bận bịu thi cử thì biết cái gì yêu đương mà ông đi hỏi nó.
-Bà hơi nhầm đấy! Con bé có người yêu trước cả tôi cơ mà. Nó với thằng người yêu suốt ngày gọi nhau là .."vợ, chồng" thôi!
+Eo, ông sốt đấy à? - Nó sờ trán Minh, vẻ mặt có cảm giác "thông cảm". - Gọi như thế "sến" bỏ xừ ra.
-Ừ thì... tôi cũng thấy thế! Nhưng chả nhẽ 2 đứa mình cứ "ông ông, bà bà" mãi à? Chả ra dáng một đôi yêu nhau gì hết......Ít nhất thì cũng phải....anh, em chứ!
Nó tròn mắt nhìn Minh, trong lòng tự hỏi không hiểu hôm nay thằng bạn thân ( à quên, đã thành người yêu rồi... ) ăn nhằm cái gì mà phát biểu tòan mấy câu vớ vẩn như thế:
+Thôi, tôi xin ông! Tôi thấy như thế này là hay nhất rồi, chả phải đổi làm gì cho nó...ngượng mồm
Minh tiu nghỉu, xịu mặt xuống đi về chỗ ngồi. Lúc về lại còn dỗi không thèm mở miệng nói chuyện gì với nó nữa chứ! Đúng là cái đồ .....con gái!! Mặc kệ, đằng nào ngày mai nó lại như bình thường, chả để ý gì đâu mà!
...Ngày thứ 2 quen nhau....trên đường đi học :
-Bà này! -Minh quay xuống nó ngồi đằng sau, vẻ mặt xem chừng rất...nghiêm trọng !
Nó bật cười:
+Nhìn cái mặt ông buồn cười quá! Nói gì thì nói luôn đi lại còn.....bày đặt!
- Bà cứ từ từ, phải để tôi chuẩn bị tâm lý nữa chứ....E...hèm! - Minh hắng giọng như kiểu sắp nói một chuyện gì đấy vô cùng quan trọng, làm nó bắt đầu cảm thấy tò mò.
+Ông.... Nếu chưa chuẩn bị tâm lý xong thì đừng có nói để người ta hồi hộp chứ.
-Ờ thì...tôi cũng phải đánh tiếng trước chứ. Chuyện là....hôm qua tôi hỏi chị tôi, yêu nhau thì sẽ phải như thế nào, phải làm những gì,.....Nói chung đại khái thế, thì chị í bảo là chị í với người yêu tòan "xài" đồ đôi bà ạ!
+Đồ đôi á ? - Nó nheo nheo mắt, trả lời bằng giọng ngạc nhiên xen lẫn kiểu " không - quan - tâm - tới - việc - này - cho - lắm" - Thế thì làm sao? Mà này, ông đừng có bảo là tôi với ông lại phải bắt chước 2 anh chị í, mặc đồ giống hệt nhau, rồi viết blog chung, hay những cái gì tương tự như thế nhớ! Tôi sẽ không làm đâu!
-Bà buồn cười thật! Người ta chưa kịp nói gì đã phản bác lại rồi. - Minh tức ra mặt - Mất cả hứng!
+Đừng để bụng chứ! - Nó ngó sang Minh nói ngọt - Mà tôi với ông cũng có 2 cái áo giống hệt nhau rồi còn gì.
-Bà ạ, đừng trêu tôi. Bà lại lôi cái bộ đồng phục trường ra chứ gì?
+Đâu mà! Ông còn nhớ cái hôm đi thi võ thành phố không, tôi với ông chả được tặng cái áo có chữ "Kỉ niệm Đại hội TDTT tòan....
-Thôi...đừng nói nữa! Bà nói tiếp chắc đầu tôi nổ tung lên vì tức quá. - Minh bực tức ngắt lời, nhấn mạnh pê-đan đạp thật nhanh như để trút giận.
Suốt đoạn đường phía sau, nó phải chọc cười mãi thì Minh mới trở lại "trạng thái bình thường", nhưng xem ra vẫn còn đang suy nghĩ gì đấy! Hết em rồi lại đến chị, không hiểu Minh sẽ còn tiếp tục nhờ ai tư vấn cho nữa...
Ngày thứ 3 quen nhau..........tại quán kem quen thuộc của 2 đứa, trước mặt là 2 ly kem tươi mát lạnh. Nó đưa thìa lên miệng, chưa kịp thưởng thức gì thì đã nghe thấy Minh nói:
-Phương này, Minh hỏi thật Phương nhé...
Nó giật mình, mặt đần ra, nhìn thẳng vào cái người ngồi trước mặt xem có bị hư hỏng hay chập mạch chỗ nào không, nhưng....dường như vẫn bình thường, ngoại trừ cái ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi và cái cách mà Minh gọi nó.
+Ông bị sao thế ? Đầu va đập chỗ nào à? Tự nhiên Phương Phương, Minh Minh, nghe nổi hết cả da gà.
Minh cúi mặt xuống khỏang vài giây, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nó, nói nhỏ nhưng rõ ràng:
-Phương có thật sự thích Minh không?
+Có chứ, thế mà cũng phải hỏi!! - Nó trả lời ngay tắp lự, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an khi nhận ra sự khác thường nơi Minh.
Nhưng Minh chỉ cười khẩy, ánh mắt buồn:
-Minh không phải là hỏi cái "thích" mà Phương dành cho cả thằng Tùng, con Mai,...và rất nhiều người nữa. Ý Minh là....cái tình cảm mà Phương dành cho Minh có đặc biệt hơn tất thảy không, có phải là....
"yêu" không ??
Nó ngỡ ngàng, bối rối. Lần đầu tiên nó thấy Minh như vậy. Nhưng nó chưa kịp đáp lại gì thì Minh đã đứng lên:
-Thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều nữa! Minh hiểu rồi! Xin lỗi vì đã làm Phương khó xử. - Minh định đi ra ngoài ngay lập tức, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu quay mặt lại - Phương này, tình yêu không phải là một trò chơi đâu, đừng chỉ vì thấy vui mà nhận lời, sẽ làm tổn thương người khác đấy.
Minh nói với nó bằng khuôn mặt như sắp khóc, rồi bước nhanh ra cửa, bỏ mặc nó ngồi một mình, còn chưa hết ngạc nhiên trên khuôn mặt. Nhưng rồi định thần lại được, nó hiểu mình phải làm gì đó lúc này, nếu không muốn mất Minh mãi mãi. Nó chạy nhanh ra khỏi quán, nhưng không thấy Minh đâu nữa. Nó bắt đầu lo sợ thật sự, một cảm giác nghẹn ngào mà chính bản thân nó cũng không hiểu. Nó vội vã chạy đến nhà Minh trong vô thức, không thấy, đến tất cả những nơi mà nó biết, chính xác là cả nó và Minh đều biết, cũng chẳng hề gặp được Minh. Trời tối dần...lúc này có lẽ đã khoảng 7h...Nó suy sụp thực sự, nhưng không hề khóc....Rút điện thoại ra gọi cho Minh lần nữa, vẫn không liện lạc được.
"I love you till I die, deep as sea, wide as sky..."
Nhạc chuông bài "Love Paradise" vang lên. Nó vội vàng nghe máy.
-Phương à? Sao giờ này con còn chưa về ? Đã 7h hơn rồi đấy!
"Là mẹ!" - Nó nghĩ thầm, cảm giác hụt hẫng.
+Con xin lỗi. Con sẽ về ngay đây ạ!
-Ừ, nhanh lên không bố chờ đấy! Con quên có hẹn đi mua cần để chủ nhật đi câu với bố và bác Mạnh à?
+Đi câu? - Nó hỏi lại.
-Ơ, cái con bé này! Thế mà cũng quên được nữa! Thằng Minh có đi cùng đấy thì bảo nó về nhà mình ăn cơm luôn đi.
+Mẹ...có phải đi câu ở bãi gần trường con không?
-Ừ, đúng rồi! Mà con sao thế ?
Nó mỉm cười, trong lòng phấp phới một tia hy vọng mới, nói vội:
+Mẹ à, con sẽ về muộn một chút!
Rồi nó cúp máy, chạy như bay. Phải rồi, đó chính là nơi mà bố nó với bố Minh đã quen nhau, và chắc chắn rồi, cũng chính là nơi kỉ niệm lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau. Vậy mà nó lại quên mất!
Đến nơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó vào bên trong, đi chầm chậm, từ từ. Và nó đã đóan không sai, Minh ngồi bên hồ, lặng lẽ.
(còn nữa ...)
lulukute9a34ever- thÀnh viÊn bẠc
- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 25/09/2010
Age : 28
Đến từ : Vương quốc 9A3 thân iu , trên thung lũng cỏ 4 lá
Similar topics
» Sơn tinh-Thuỷ tinh chế
» lý do cho một tình yêu
» tình yêu là gì?
» tho vui ve tinh yeu
» câu chuyện Tình bạn
» lý do cho một tình yêu
» tình yêu là gì?
» tho vui ve tinh yeu
» câu chuyện Tình bạn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|