"Hạc giấy ơi, gia như mà...!"
Trang 1 trong tổng số 1 trang
"Hạc giấy ơi, gia như mà...!"
Tiếng cửa số kính vỡ choang 1 cái nghe rát cả tai làm cho không khí đá bóng của tôi cùng bọn hàng xóm bị chững lại. Vẫn cái giọng khàn đặc, ông chủ nhà la thất thanh làm bọn bạn hàng xóm sợ quá ba chân bốn cẳng chạy mất vía nhưng chỉ mỗi mình tôi đứng lại:
- Lũ nhãi con hỗn xược chúng bây! Chúng bây làm gì nhà ông thế hả?
Nói dứt, cánh cửa nhà bật toang làm lộ vẻ mặt bậm trợn của ông chủ nhà khiến tôi sợ đến chết đứng. Ông chủ của ngôi nhà níu áo tôi lại rồi quát:
- Mày làm cái cửa sổ của ông vỡ à? Được rồi, không cần biết làm thế nào nhưng ngày mai phải thay cho nhà ông cái cửa số bằng kính mới nghe chưa hả! Bằng không thì ông mày sẽ đến tận nhà mách với bộ mẹ của mày để họ lấy tiền đền và mày sẽ no đòn. Liệu hồn mà làm nghe chưa thằng nhãi!
Nắm tay của ông lão buông áo tôi ra từ từ, tôi co giò chạy thật nhanh về nhà, trong đầu tôi không khỏi nghĩ đến những viễn cảnh sắp xảy đến khi biết rằng tôi phải đền gấp cái cửa sổ kính mới cho ông lão. Tôi không muốn chuyện này sẽ lọt đến tai của ba mẹ tôi, tôi sợ họ sẽ buồn và thế nào tôi cũng sẽ được một trận đòn tơi bời khói lửa. Tôi ấm ức, lại suy nghĩ và tự trách bản thân: “Trời ạ, đáng lẽ ra mình phải chạy thật nhanh để không bị mang vạ thế này. Mình đúng là một thằng ngốc!”. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ nghĩ đến mỗi mình chị của mình bời vì chỉ có chị của tôi mới có những cách giải quyết những chuyện lộn xộn như thế này.
Tiếng sên xe đạp lẹt xẹt chỉ kéo đi nhẹ mà cũng có thể nghe thấy được, chị tôi bây giờ cũng mới đi học về. Lại vẻ mặt khắc khổ, chị tôi dựng chiếc xe đạp nép vào 1 góc nhỏ ngôi nhà rồi tất bật lấy gạo vo chuẩn bị nấu bữa ăn tối. Bữa ăn tối ngày nào cũng vậy, chán kinh khủng. Ngoài những món rau, món canh, món mặn ra thì chỉ có mỗi 2 chị em chúng tôi ngồi một góc ăn tối thật ảm đạm. Gia đình tôi thiếu hẳn đi không khí bữa cơm gia đình cũng vì mẹ tôi phải làm việc ca đêm còn ba tôi thì suốt ngày phải công tác xa và hầu như không về nhà đã hơn 1 tháng. Hai bàn tay lem luốc của chị tôi bưng nồi cơm khệ nệ đặt lên bàn, tôi chạy vào bếp lấy ngay 2 cái chén và hai đôi đũa ở khạp rồi ngồi vào bàn dùng bữa tối.
Tôi ấp úng không biết phải nói với chị mình như thế nào về cái vụ làm vỡ cửa sổ kính nhà người ta. Tôi buông đũa, đặt nhẹ lên cái chén lên bàn rồi nhìn chị mình và nói:
- Chị hai, cửa số kính đó chị. Mình làm chắc cũng nhiều tiền lắm phải không chị hai?
Chị hai tôi gật đầu rồi nuốt vội miếng cơm rồi nhìn tôi trả lời:
- Chắc cũng khoảng 500 hay 600 nghìn gì đấy. Mà em hỏi chị hai có gì không vậy?
Tôi ú ớ rồi nói ngọng:
- Ơ…ơ…ơ…Dạ không có gì đâu! Tại em hỏi dùm bạn em vậy thôi à!
Tôi lại giấu diếm, nhưng rồi cũng đành nói thật cho chị hai tôi biết:
- Chị hai ơi, em lỡ làm bể cửa sổ kính nhà người ta rồi. buổi chiều em chơi đá bóng với tụi hàng xóm nhỡ đá quả bóng vào nhà người ta làm bể cửa sổ kính đó chị. Chị giúp em với, ngày mai mà không đền gấp cho người ta thì họ sẽ đến nhà mình mách ba mẹ. Lúc ấy em no đòn mất!
Chị hai tôi châu mày, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:
- Biết thế mà sao còn chơi. Chuyện này thì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị cũng không có tiền đền nổi cho họ đâu. Tốt nhất là em nên đến nhà ấy chân thành xin lỗi họ thì may ra họ sẽ tha lỗi cho em chứ bây giờ chị cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa hết.
Tôi bực bội bèn chỉ ngay con heo đất của chị hai rồi nói:
- Vậy chứ chị hai có nguyên con heo đất ấy để làm gì? Thế nào trong con heo đất cũng đầy tiền rồi, chị hai cho em mượn đi, em hứa sẽ bớt tiền quá bánh từ từ trả cho chị!
Chị hai tôi cáu gắt:
- Chị cấm em không được đụng đến con heo đất của chị!
Tôi cố gắng nài nỉ:
- Chị hai cho em mượn đỡ thôi, em hứa là trả đủ tiền cho chị hai mà!
Chị hai tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được là không được!
Không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy thế nào, chắc lại làm theo bản năng nên tôi chạy ngay đến con heo đất vớ lấy nó rồi ném mạnh nó xuống đất. Con heo đất vỡ tan tành nhưng tiếng kêu la của chị tôi cũng đã quá muộn:
- Đừng!
Tôi ấp úng không biết phải nói với chị mình như thế nào về cái vụ làm vỡ cửa sổ kính nhà người ta. Tôi buông đũa, đặt nhẹ lên cái chén lên bàn rồi nhìn chị mình và nói:
- Chị hai, cửa số kính đó chị. Mình làm chắc cũng nhiều tiền lắm phải không chị hai?
Chị hai tôi gật đầu rồi nuốt vội miếng cơm rồi nhìn tôi trả lời:
- Chắc cũng khoảng 500 hay 600 nghìn gì đấy. Mà em hỏi chị hai có gì không vậy?
Tôi ú ớ rồi nói ngọng:
- Ơ…ơ…ơ…Dạ không có gì đâu! Tại em hỏi dùm bạn em vậy thôi à!
Tôi lại giấu diếm, nhưng rồi cũng đành nói thật cho chị hai tôi biết:
- Chị hai ơi, em lỡ làm bể cửa sổ kính nhà người ta rồi. buổi chiều em chơi đá bóng với tụi hàng xóm nhỡ đá quả bóng vào nhà người ta làm bể cửa sổ kính đó chị. Chị giúp em với, ngày mai mà không đền gấp cho người ta thì họ sẽ đến nhà mình mách ba mẹ. Lúc ấy em no đòn mất!
Chị hai tôi châu mày, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:
- Biết thế mà sao còn chơi. Chuyện này thì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị cũng không có tiền đền nổi cho họ đâu. Tốt nhất là em nên đến nhà ấy chân thành xin lỗi họ thì may ra họ sẽ tha lỗi cho em chứ bây giờ chị cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa hết.
Tôi bực bội bèn chỉ ngay con heo đất của chị hai rồi nói:
- Vậy chứ chị hai có nguyên con heo đất ấy để làm gì? Thế nào trong con heo đất cũng đầy tiền rồi, chị hai cho em mượn đi, em hứa sẽ bớt tiền quá bánh từ từ trả cho chị!
Chị hai tôi cáu gắt:
- Chị cấm em không được đụng đến con heo đất của chị!
Tôi cố gắng nài nỉ:
- Chị hai cho em mượn đỡ thôi, em hứa là trả đủ tiền cho chị hai mà!
Chị hai tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được là không được!
Không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy thế nào, chắc lại làm theo bản năng nên tôi chạy ngay đến con heo đất vớ lấy nó rồi ném mạnh nó xuống đất. Con heo đất vỡ tan tành nhưng tiếng kêu la của chị tôi cũng đã quá muộn:
- Đừng!
Tôi ấp úng không biết phải nói với chị mình như thế nào về cái vụ làm vỡ cửa sổ kính nhà người ta. Tôi buông đũa, đặt nhẹ lên cái chén lên bàn rồi nhìn chị mình và nói:
- Chị hai, cửa số kính đó chị. Mình làm chắc cũng nhiều tiền lắm phải không chị hai?
Chị hai tôi gật đầu rồi nuốt vội miếng cơm rồi nhìn tôi trả lời:
- Chắc cũng khoảng 500 hay 600 nghìn gì đấy. Mà em hỏi chị hai có gì không vậy?
Tôi ú ớ rồi nói ngọng:
- Ơ…ơ…ơ…Dạ không có gì đâu! Tại em hỏi dùm bạn em vậy thôi à!
Tôi lại giấu diếm, nhưng rồi cũng đành nói thật cho chị hai tôi biết:
- Chị hai ơi, em lỡ làm bể cửa sổ kính nhà người ta rồi. buổi chiều em chơi đá bóng với tụi hàng xóm nhỡ đá quả bóng vào nhà người ta làm bể cửa sổ kính đó chị. Chị giúp em với, ngày mai mà không đền gấp cho người ta thì họ sẽ đến nhà mình mách ba mẹ. Lúc ấy em no đòn mất!
Chị hai tôi châu mày, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:
- Biết thế mà sao còn chơi. Chuyện này thì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị cũng không có tiền đền nổi cho họ đâu. Tốt nhất là em nên đến nhà ấy chân thành xin lỗi họ thì may ra họ sẽ tha lỗi cho em chứ bây giờ chị cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa hết.
Tôi bực bội bèn chỉ ngay con heo đất của chị hai rồi nói:
- Vậy chứ chị hai có nguyên con heo đất ấy để làm gì? Thế nào trong con heo đất cũng đầy tiền rồi, chị hai cho em mượn đi, em hứa sẽ bớt tiền quá bánh từ từ trả cho chị!
Chị hai tôi cáu gắt:
- Chị cấm em không được đụng đến con heo đất của chị!
Tôi cố gắng nài nỉ:
- Chị hai cho em mượn đỡ thôi, em hứa là trả đủ tiền cho chị hai mà!
Chị hai tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được là không được!
Không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy thế nào, chắc lại làm theo bản năng nên tôi chạy ngay đến con heo đất vớ lấy nó rồi ném mạnh nó xuống đất. Con heo đất vỡ tan tành nhưng tiếng kêu la của chị tôi cũng đã quá muộn:
- Đừng!
Tôi ấp úng không biết phải nói với chị mình như thế nào về cái vụ làm vỡ cửa sổ kính nhà người ta. Tôi buông đũa, đặt nhẹ lên cái chén lên bàn rồi nhìn chị mình và nói:
- Chị hai, cửa số kính đó chị. Mình làm chắc cũng nhiều tiền lắm phải không chị hai?
Chị hai tôi gật đầu rồi nuốt vội miếng cơm rồi nhìn tôi trả lời:
- Chắc cũng khoảng 500 hay 600 nghìn gì đấy. Mà em hỏi chị hai có gì không vậy?
Tôi ú ớ rồi nói ngọng:
- Ơ…ơ…ơ…Dạ không có gì đâu! Tại em hỏi dùm bạn em vậy thôi à!
Tôi lại giấu diếm, nhưng rồi cũng đành nói thật cho chị hai tôi biết:
- Chị hai ơi, em lỡ làm bể cửa sổ kính nhà người ta rồi. buổi chiều em chơi đá bóng với tụi hàng xóm nhỡ đá quả bóng vào nhà người ta làm bể cửa sổ kính đó chị. Chị giúp em với, ngày mai mà không đền gấp cho người ta thì họ sẽ đến nhà mình mách ba mẹ. Lúc ấy em no đòn mất!
Chị hai tôi châu mày, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:
- Biết thế mà sao còn chơi. Chuyện này thì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị cũng không có tiền đền nổi cho họ đâu. Tốt nhất là em nên đến nhà ấy chân thành xin lỗi họ thì may ra họ sẽ tha lỗi cho em chứ bây giờ chị cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa hết.
Tôi bực bội bèn chỉ ngay con heo đất của chị hai rồi nói:
- Vậy chứ chị hai có nguyên con heo đất ấy để làm gì? Thế nào trong con heo đất cũng đầy tiền rồi, chị hai cho em mượn đi, em hứa sẽ bớt tiền quá bánh từ từ trả cho chị!
Chị hai tôi cáu gắt:
- Chị cấm em không được đụng đến con heo đất của chị!
Tôi cố gắng nài nỉ:
- Chị hai cho em mượn đỡ thôi, em hứa là trả đủ tiền cho chị hai mà!
Chị hai tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được là không được!
Không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy thế nào, chắc lại làm theo bản năng nên tôi chạy ngay đến con heo đất vớ lấy nó rồi ném mạnh nó xuống đất. Con heo đất vỡ tan tành nhưng tiếng kêu la của chị tôi cũng đã quá muộn:
- Đừng!
Bất ngờ thay, trong con heo đất ấy không có một xu nào ngoại trừ những con hạc giấy nằm vung vãi dưới sàn đất. Đó là điều mà tôi ngạc nhiên nhất vì từ trước khi mua con heo đất tới giờ, chị hai tôi vẫn không tiết lộ cho tôi biết trong ấy chỉ toàn là con hạc giấy. Chị hai tôi rơm rớm nước mắt nhặt từng con hạc lên, nhẹ nhàng mở từng nếp giấy ra để lộ những hàng chữ in màu mực xanh rồi đọc:
- Hôm nay là thứ 7 ngày 15 tháng 6 năm…, ba ơi! Mẹ bị bệnh không đủ sức ngồi dậy đi làm nổi nữa rồi. Giá như mà có ba ở đây chăm sóc cho mẹ thì tuyệt vời biết mấy!
Tôi tò mò nhặt một con hạc giấy lên, tháo từng nếp giấy ra rồi đọc:
- Ngày 14 tháng 7 năm…, hôm nay đã là chủ nhật rồi. Ba ơi, thằng Tèo ở nhà quậy lắm! Con bảo nó học bài mà nó không chịu ngồi học tử tế, chỉ chờ mỗi ba về để dạy học cho nó. Ba về sớm đề dạy học bé Tèo nha ba! Giá như mà bây giờ ba về sớm thì nhà mình đỡ phải khổ vì cái sân nhà mình nền đất loang lỗ hết cả lên rồi!
Vừa đọc xong, cổ họng tôi nghẹn ắng, hai con ngươi cay xè làm cho nước mắt tôi cứ giàn giụa mãi. Nhìn trực diện chị hai, tôi cảm thấy có lỗi nên cố níu lấy bàn tay chị mà van xin:
- Chị hai! Em biết lỗi của mình rồi, chị đừng có giận em nha chị hai!
Chị hai tôi vẫn cứ thút thít, lấy một mẫu giấy màu nhỏ trong túi áo và cả cây bút bi rồi vừa ghi vừa đọc:
- Ngày 22 tháng 8 năm…, Ba ơi! Bữa nay thằng Tèo làm bể con heo đất của con rồi. Nó hư lắm, bữa nay nó làm bể cửa sổ kính nhà người ta, làm người ta bắt đền. Ba ơi, mau về nhà đi ba. Giá như mà bây giờ có ba ở nhà thì mọi chuyện chắc sẽ giải quyết ổn thỏa.
Tôi mếu máo, luống cuống giật ngay tờ giấy màu ấy rồi nhìn chị hai, vừa khóc vừa nói:
- Chị hai! Đừng có xếp tờ giấy này. Em biết lỗi rồi mà, chị tha cho em đi nha chị hai.
Chợt ở ngoài cửa, có tiếng người gọi vào:
- Tèo ơi! Thắm ơi! Ba về rồi nè, có quà cho con nhiều lắm!
Tôi vá cả chị hai đều mừng rỡ, vừa reo to vừa chạy ra mở cửa:
- A, ba về!
Ba tôi nhìn trên sàn nhà, vung vãi những con hạc giấy. Ba tôi lại cầm một con hạc, tháo từng nếp giấy rồi xem. Xem xong, ba tôi lại trầm ngâm ôm tôi và chị hai vào lòng rồi nói:
- Ba thiệt có lỗi với các con quá. Công việc bận rộn gần như không có thời giờ đâu để cũng các con có trọn một ngày tuyệt vời ở nhà. Ba hứa, ba sẽ xin công ty ít đi công tác để lo cho các con ăn học, vui chơi và cả gia đình ngày càng gần gũi hơn nữa!
Chị hai tôi thì thào bên lỗ tai của ba tôi:
- Ba ơi, ngày nào mà ba vắng nhà là con đều xếp một con hạc giấy cùng 1 lời ước trên đấy. con xếp đến chừng này nhiều lắm rồi, hôm nay Tèo hư lắm. Nó làm bể cửa sổ nhà người ta rồi bị người ta bắt đền, đã vậy còn làm bể luôn cả con heo đất của con nữa chứ!
Ba tôi lại quay sang nhìn tôi rồi hỏi:
- Tèo, có chuyện gì vậy? Kể cho ba nghe!
Tôi thuật lại mọi chuyện cho ba nghe. Nét mặt của ba tôi đanh lại, sau đó ba tôi vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói:
- Tốt nhất là con nên qua nhà chú Ba xin lỗi chân thành đi. Ba thấy chú Ba bên ấy cũng dễ tính và biết tha thứ lỗi lầm sai phạm khi người khác biết nhận lỗi và tự sửa đổi lắm!
Có lẽ những lời khuyên của ba tôi như có một phép nhiệm màu gì đấy thật kì diệu. Tôi một mực nghe theo, quả nhiên ông Ba tha thứ mọi tội lỗi cho tôi mà còn cho tôi cả một bịch kẹo nữa. Tôi nghĩ: “Có lẽ hạc giấy đã trở nên nhiệm màu rồi đấy! mình cũng sẽ gấp một con cho riêng mình và ghi rằng: “Hạc giấy ơi, giá như mà ngày nào gia đình mình cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc thì tuyệt vời viết mấy!””.
- Lũ nhãi con hỗn xược chúng bây! Chúng bây làm gì nhà ông thế hả?
Nói dứt, cánh cửa nhà bật toang làm lộ vẻ mặt bậm trợn của ông chủ nhà khiến tôi sợ đến chết đứng. Ông chủ của ngôi nhà níu áo tôi lại rồi quát:
- Mày làm cái cửa sổ của ông vỡ à? Được rồi, không cần biết làm thế nào nhưng ngày mai phải thay cho nhà ông cái cửa số bằng kính mới nghe chưa hả! Bằng không thì ông mày sẽ đến tận nhà mách với bộ mẹ của mày để họ lấy tiền đền và mày sẽ no đòn. Liệu hồn mà làm nghe chưa thằng nhãi!
Nắm tay của ông lão buông áo tôi ra từ từ, tôi co giò chạy thật nhanh về nhà, trong đầu tôi không khỏi nghĩ đến những viễn cảnh sắp xảy đến khi biết rằng tôi phải đền gấp cái cửa sổ kính mới cho ông lão. Tôi không muốn chuyện này sẽ lọt đến tai của ba mẹ tôi, tôi sợ họ sẽ buồn và thế nào tôi cũng sẽ được một trận đòn tơi bời khói lửa. Tôi ấm ức, lại suy nghĩ và tự trách bản thân: “Trời ạ, đáng lẽ ra mình phải chạy thật nhanh để không bị mang vạ thế này. Mình đúng là một thằng ngốc!”. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ nghĩ đến mỗi mình chị của mình bời vì chỉ có chị của tôi mới có những cách giải quyết những chuyện lộn xộn như thế này.
Tiếng sên xe đạp lẹt xẹt chỉ kéo đi nhẹ mà cũng có thể nghe thấy được, chị tôi bây giờ cũng mới đi học về. Lại vẻ mặt khắc khổ, chị tôi dựng chiếc xe đạp nép vào 1 góc nhỏ ngôi nhà rồi tất bật lấy gạo vo chuẩn bị nấu bữa ăn tối. Bữa ăn tối ngày nào cũng vậy, chán kinh khủng. Ngoài những món rau, món canh, món mặn ra thì chỉ có mỗi 2 chị em chúng tôi ngồi một góc ăn tối thật ảm đạm. Gia đình tôi thiếu hẳn đi không khí bữa cơm gia đình cũng vì mẹ tôi phải làm việc ca đêm còn ba tôi thì suốt ngày phải công tác xa và hầu như không về nhà đã hơn 1 tháng. Hai bàn tay lem luốc của chị tôi bưng nồi cơm khệ nệ đặt lên bàn, tôi chạy vào bếp lấy ngay 2 cái chén và hai đôi đũa ở khạp rồi ngồi vào bàn dùng bữa tối.
Tôi ấp úng không biết phải nói với chị mình như thế nào về cái vụ làm vỡ cửa sổ kính nhà người ta. Tôi buông đũa, đặt nhẹ lên cái chén lên bàn rồi nhìn chị mình và nói:
- Chị hai, cửa số kính đó chị. Mình làm chắc cũng nhiều tiền lắm phải không chị hai?
Chị hai tôi gật đầu rồi nuốt vội miếng cơm rồi nhìn tôi trả lời:
- Chắc cũng khoảng 500 hay 600 nghìn gì đấy. Mà em hỏi chị hai có gì không vậy?
Tôi ú ớ rồi nói ngọng:
- Ơ…ơ…ơ…Dạ không có gì đâu! Tại em hỏi dùm bạn em vậy thôi à!
Tôi lại giấu diếm, nhưng rồi cũng đành nói thật cho chị hai tôi biết:
- Chị hai ơi, em lỡ làm bể cửa sổ kính nhà người ta rồi. buổi chiều em chơi đá bóng với tụi hàng xóm nhỡ đá quả bóng vào nhà người ta làm bể cửa sổ kính đó chị. Chị giúp em với, ngày mai mà không đền gấp cho người ta thì họ sẽ đến nhà mình mách ba mẹ. Lúc ấy em no đòn mất!
Chị hai tôi châu mày, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:
- Biết thế mà sao còn chơi. Chuyện này thì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị cũng không có tiền đền nổi cho họ đâu. Tốt nhất là em nên đến nhà ấy chân thành xin lỗi họ thì may ra họ sẽ tha lỗi cho em chứ bây giờ chị cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa hết.
Tôi bực bội bèn chỉ ngay con heo đất của chị hai rồi nói:
- Vậy chứ chị hai có nguyên con heo đất ấy để làm gì? Thế nào trong con heo đất cũng đầy tiền rồi, chị hai cho em mượn đi, em hứa sẽ bớt tiền quá bánh từ từ trả cho chị!
Chị hai tôi cáu gắt:
- Chị cấm em không được đụng đến con heo đất của chị!
Tôi cố gắng nài nỉ:
- Chị hai cho em mượn đỡ thôi, em hứa là trả đủ tiền cho chị hai mà!
Chị hai tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được là không được!
Không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy thế nào, chắc lại làm theo bản năng nên tôi chạy ngay đến con heo đất vớ lấy nó rồi ném mạnh nó xuống đất. Con heo đất vỡ tan tành nhưng tiếng kêu la của chị tôi cũng đã quá muộn:
- Đừng!
Tôi ấp úng không biết phải nói với chị mình như thế nào về cái vụ làm vỡ cửa sổ kính nhà người ta. Tôi buông đũa, đặt nhẹ lên cái chén lên bàn rồi nhìn chị mình và nói:
- Chị hai, cửa số kính đó chị. Mình làm chắc cũng nhiều tiền lắm phải không chị hai?
Chị hai tôi gật đầu rồi nuốt vội miếng cơm rồi nhìn tôi trả lời:
- Chắc cũng khoảng 500 hay 600 nghìn gì đấy. Mà em hỏi chị hai có gì không vậy?
Tôi ú ớ rồi nói ngọng:
- Ơ…ơ…ơ…Dạ không có gì đâu! Tại em hỏi dùm bạn em vậy thôi à!
Tôi lại giấu diếm, nhưng rồi cũng đành nói thật cho chị hai tôi biết:
- Chị hai ơi, em lỡ làm bể cửa sổ kính nhà người ta rồi. buổi chiều em chơi đá bóng với tụi hàng xóm nhỡ đá quả bóng vào nhà người ta làm bể cửa sổ kính đó chị. Chị giúp em với, ngày mai mà không đền gấp cho người ta thì họ sẽ đến nhà mình mách ba mẹ. Lúc ấy em no đòn mất!
Chị hai tôi châu mày, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:
- Biết thế mà sao còn chơi. Chuyện này thì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị cũng không có tiền đền nổi cho họ đâu. Tốt nhất là em nên đến nhà ấy chân thành xin lỗi họ thì may ra họ sẽ tha lỗi cho em chứ bây giờ chị cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa hết.
Tôi bực bội bèn chỉ ngay con heo đất của chị hai rồi nói:
- Vậy chứ chị hai có nguyên con heo đất ấy để làm gì? Thế nào trong con heo đất cũng đầy tiền rồi, chị hai cho em mượn đi, em hứa sẽ bớt tiền quá bánh từ từ trả cho chị!
Chị hai tôi cáu gắt:
- Chị cấm em không được đụng đến con heo đất của chị!
Tôi cố gắng nài nỉ:
- Chị hai cho em mượn đỡ thôi, em hứa là trả đủ tiền cho chị hai mà!
Chị hai tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được là không được!
Không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy thế nào, chắc lại làm theo bản năng nên tôi chạy ngay đến con heo đất vớ lấy nó rồi ném mạnh nó xuống đất. Con heo đất vỡ tan tành nhưng tiếng kêu la của chị tôi cũng đã quá muộn:
- Đừng!
Tôi ấp úng không biết phải nói với chị mình như thế nào về cái vụ làm vỡ cửa sổ kính nhà người ta. Tôi buông đũa, đặt nhẹ lên cái chén lên bàn rồi nhìn chị mình và nói:
- Chị hai, cửa số kính đó chị. Mình làm chắc cũng nhiều tiền lắm phải không chị hai?
Chị hai tôi gật đầu rồi nuốt vội miếng cơm rồi nhìn tôi trả lời:
- Chắc cũng khoảng 500 hay 600 nghìn gì đấy. Mà em hỏi chị hai có gì không vậy?
Tôi ú ớ rồi nói ngọng:
- Ơ…ơ…ơ…Dạ không có gì đâu! Tại em hỏi dùm bạn em vậy thôi à!
Tôi lại giấu diếm, nhưng rồi cũng đành nói thật cho chị hai tôi biết:
- Chị hai ơi, em lỡ làm bể cửa sổ kính nhà người ta rồi. buổi chiều em chơi đá bóng với tụi hàng xóm nhỡ đá quả bóng vào nhà người ta làm bể cửa sổ kính đó chị. Chị giúp em với, ngày mai mà không đền gấp cho người ta thì họ sẽ đến nhà mình mách ba mẹ. Lúc ấy em no đòn mất!
Chị hai tôi châu mày, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:
- Biết thế mà sao còn chơi. Chuyện này thì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị cũng không có tiền đền nổi cho họ đâu. Tốt nhất là em nên đến nhà ấy chân thành xin lỗi họ thì may ra họ sẽ tha lỗi cho em chứ bây giờ chị cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa hết.
Tôi bực bội bèn chỉ ngay con heo đất của chị hai rồi nói:
- Vậy chứ chị hai có nguyên con heo đất ấy để làm gì? Thế nào trong con heo đất cũng đầy tiền rồi, chị hai cho em mượn đi, em hứa sẽ bớt tiền quá bánh từ từ trả cho chị!
Chị hai tôi cáu gắt:
- Chị cấm em không được đụng đến con heo đất của chị!
Tôi cố gắng nài nỉ:
- Chị hai cho em mượn đỡ thôi, em hứa là trả đủ tiền cho chị hai mà!
Chị hai tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được là không được!
Không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy thế nào, chắc lại làm theo bản năng nên tôi chạy ngay đến con heo đất vớ lấy nó rồi ném mạnh nó xuống đất. Con heo đất vỡ tan tành nhưng tiếng kêu la của chị tôi cũng đã quá muộn:
- Đừng!
Tôi ấp úng không biết phải nói với chị mình như thế nào về cái vụ làm vỡ cửa sổ kính nhà người ta. Tôi buông đũa, đặt nhẹ lên cái chén lên bàn rồi nhìn chị mình và nói:
- Chị hai, cửa số kính đó chị. Mình làm chắc cũng nhiều tiền lắm phải không chị hai?
Chị hai tôi gật đầu rồi nuốt vội miếng cơm rồi nhìn tôi trả lời:
- Chắc cũng khoảng 500 hay 600 nghìn gì đấy. Mà em hỏi chị hai có gì không vậy?
Tôi ú ớ rồi nói ngọng:
- Ơ…ơ…ơ…Dạ không có gì đâu! Tại em hỏi dùm bạn em vậy thôi à!
Tôi lại giấu diếm, nhưng rồi cũng đành nói thật cho chị hai tôi biết:
- Chị hai ơi, em lỡ làm bể cửa sổ kính nhà người ta rồi. buổi chiều em chơi đá bóng với tụi hàng xóm nhỡ đá quả bóng vào nhà người ta làm bể cửa sổ kính đó chị. Chị giúp em với, ngày mai mà không đền gấp cho người ta thì họ sẽ đến nhà mình mách ba mẹ. Lúc ấy em no đòn mất!
Chị hai tôi châu mày, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:
- Biết thế mà sao còn chơi. Chuyện này thì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị cũng không có tiền đền nổi cho họ đâu. Tốt nhất là em nên đến nhà ấy chân thành xin lỗi họ thì may ra họ sẽ tha lỗi cho em chứ bây giờ chị cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa hết.
Tôi bực bội bèn chỉ ngay con heo đất của chị hai rồi nói:
- Vậy chứ chị hai có nguyên con heo đất ấy để làm gì? Thế nào trong con heo đất cũng đầy tiền rồi, chị hai cho em mượn đi, em hứa sẽ bớt tiền quá bánh từ từ trả cho chị!
Chị hai tôi cáu gắt:
- Chị cấm em không được đụng đến con heo đất của chị!
Tôi cố gắng nài nỉ:
- Chị hai cho em mượn đỡ thôi, em hứa là trả đủ tiền cho chị hai mà!
Chị hai tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được là không được!
Không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy thế nào, chắc lại làm theo bản năng nên tôi chạy ngay đến con heo đất vớ lấy nó rồi ném mạnh nó xuống đất. Con heo đất vỡ tan tành nhưng tiếng kêu la của chị tôi cũng đã quá muộn:
- Đừng!
Bất ngờ thay, trong con heo đất ấy không có một xu nào ngoại trừ những con hạc giấy nằm vung vãi dưới sàn đất. Đó là điều mà tôi ngạc nhiên nhất vì từ trước khi mua con heo đất tới giờ, chị hai tôi vẫn không tiết lộ cho tôi biết trong ấy chỉ toàn là con hạc giấy. Chị hai tôi rơm rớm nước mắt nhặt từng con hạc lên, nhẹ nhàng mở từng nếp giấy ra để lộ những hàng chữ in màu mực xanh rồi đọc:
- Hôm nay là thứ 7 ngày 15 tháng 6 năm…, ba ơi! Mẹ bị bệnh không đủ sức ngồi dậy đi làm nổi nữa rồi. Giá như mà có ba ở đây chăm sóc cho mẹ thì tuyệt vời biết mấy!
Tôi tò mò nhặt một con hạc giấy lên, tháo từng nếp giấy ra rồi đọc:
- Ngày 14 tháng 7 năm…, hôm nay đã là chủ nhật rồi. Ba ơi, thằng Tèo ở nhà quậy lắm! Con bảo nó học bài mà nó không chịu ngồi học tử tế, chỉ chờ mỗi ba về để dạy học cho nó. Ba về sớm đề dạy học bé Tèo nha ba! Giá như mà bây giờ ba về sớm thì nhà mình đỡ phải khổ vì cái sân nhà mình nền đất loang lỗ hết cả lên rồi!
Vừa đọc xong, cổ họng tôi nghẹn ắng, hai con ngươi cay xè làm cho nước mắt tôi cứ giàn giụa mãi. Nhìn trực diện chị hai, tôi cảm thấy có lỗi nên cố níu lấy bàn tay chị mà van xin:
- Chị hai! Em biết lỗi của mình rồi, chị đừng có giận em nha chị hai!
Chị hai tôi vẫn cứ thút thít, lấy một mẫu giấy màu nhỏ trong túi áo và cả cây bút bi rồi vừa ghi vừa đọc:
- Ngày 22 tháng 8 năm…, Ba ơi! Bữa nay thằng Tèo làm bể con heo đất của con rồi. Nó hư lắm, bữa nay nó làm bể cửa sổ kính nhà người ta, làm người ta bắt đền. Ba ơi, mau về nhà đi ba. Giá như mà bây giờ có ba ở nhà thì mọi chuyện chắc sẽ giải quyết ổn thỏa.
Tôi mếu máo, luống cuống giật ngay tờ giấy màu ấy rồi nhìn chị hai, vừa khóc vừa nói:
- Chị hai! Đừng có xếp tờ giấy này. Em biết lỗi rồi mà, chị tha cho em đi nha chị hai.
Chợt ở ngoài cửa, có tiếng người gọi vào:
- Tèo ơi! Thắm ơi! Ba về rồi nè, có quà cho con nhiều lắm!
Tôi vá cả chị hai đều mừng rỡ, vừa reo to vừa chạy ra mở cửa:
- A, ba về!
Ba tôi nhìn trên sàn nhà, vung vãi những con hạc giấy. Ba tôi lại cầm một con hạc, tháo từng nếp giấy rồi xem. Xem xong, ba tôi lại trầm ngâm ôm tôi và chị hai vào lòng rồi nói:
- Ba thiệt có lỗi với các con quá. Công việc bận rộn gần như không có thời giờ đâu để cũng các con có trọn một ngày tuyệt vời ở nhà. Ba hứa, ba sẽ xin công ty ít đi công tác để lo cho các con ăn học, vui chơi và cả gia đình ngày càng gần gũi hơn nữa!
Chị hai tôi thì thào bên lỗ tai của ba tôi:
- Ba ơi, ngày nào mà ba vắng nhà là con đều xếp một con hạc giấy cùng 1 lời ước trên đấy. con xếp đến chừng này nhiều lắm rồi, hôm nay Tèo hư lắm. Nó làm bể cửa sổ nhà người ta rồi bị người ta bắt đền, đã vậy còn làm bể luôn cả con heo đất của con nữa chứ!
Ba tôi lại quay sang nhìn tôi rồi hỏi:
- Tèo, có chuyện gì vậy? Kể cho ba nghe!
Tôi thuật lại mọi chuyện cho ba nghe. Nét mặt của ba tôi đanh lại, sau đó ba tôi vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói:
- Tốt nhất là con nên qua nhà chú Ba xin lỗi chân thành đi. Ba thấy chú Ba bên ấy cũng dễ tính và biết tha thứ lỗi lầm sai phạm khi người khác biết nhận lỗi và tự sửa đổi lắm!
Có lẽ những lời khuyên của ba tôi như có một phép nhiệm màu gì đấy thật kì diệu. Tôi một mực nghe theo, quả nhiên ông Ba tha thứ mọi tội lỗi cho tôi mà còn cho tôi cả một bịch kẹo nữa. Tôi nghĩ: “Có lẽ hạc giấy đã trở nên nhiệm màu rồi đấy! mình cũng sẽ gấp một con cho riêng mình và ghi rằng: “Hạc giấy ơi, giá như mà ngày nào gia đình mình cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc thì tuyệt vời viết mấy!””.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết